Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây rồi sau đó nhếch môi nở nụ cười, "Cô
giáo Nghiêm, chờ một chút."
Nghiêm Chân đứng ngay tại chỗ, nhìn anh hướng cô rồi lại nghe thấy anh
nói, "Trong bộ đội chúng tôi có liều thuốc dân gian trị đau chân rất tốt, nếu
cô giáo Nghiêm không ngại thì tôi có thể thử xem."
"A... được." Cô mơ mơ màng màng đáp ứng rồi, sau đó liền thấy anh cúi
xuống. Trong khi cô còn không kịp kinh ngạc gì thì anh đã cầm lấy mắt cá
chân của cô rồi sử dụng lực rồi vặn qua một chút.
Cô nhất thời đau sợ run, cơ hồ mà hét ra tiếng nhưng vẫn cố gắng cắn
môi dưới, nhịn xuống.
Cố Hoài Việt đỡ lấy cánh tay của cô, chờ cô chậm rãi trở lại bình thường,
lại dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ quấn lấy, "Có chút đau nhưng sáng mai
đứng lên sẽ tốt hơn rồi, hơn nữa sẽ không bị sưng."
"Cảm ơn.." Nghiêm Chân mơ hồ không rõ, trong lòng lại nghĩ cô tình
nguyện bị sưng còn hơn là đau thế này.
Cố Hoài Việt như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô nên cười khẽ rồi nói,
"Có chút đau, nhanh chóng bôi lên ít thuốc để trị cho hết nếu không hậu
hoạn vô cùng.