Lương cô nương há miệng thở dốc, không nói được gì. Cố đội trưởng
nhếch khóe môi, đưa tay ôm thắt lưng bà xã nhà mình, nhỏ giọng an ủi một
chút.
Lý Uyển nói, "Cô giáo Nghiêm không có việc gì chứ? Nếu không đi được
thì trước hết để Hoài Việt đưa cháu về?" Tuy là nói với Nghiêm Chân
nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Hoài Việt.
"Có thể đi được không?" Cố Hoài Việt đi lên trước, tay phải hơi nghiêng
nghiêng để đỡ lấy cô.
Cô nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, "Có thể đi được, không nghiêm
trọng lắm đâu."
"Vậy là tốt rồi." buông lỏng tâm tình, "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà."
Trên đường về cũng không nói gì, Nghiêm Chân đem cửa sổ xe hạ xuống
phân nửa, có gió lạnh thổi vào nhất thời làm cho cô thoải mái hơn rất nhiều.
Rất câu nệ, rất nghiêm túc, cô phải kín đáo như vậy cả một đêm cơ hồ là
không thích ứng được, cũng may rút cuộc đã rời khỏi đó.
Xe như trước dừng ở trước sân, Nghiêm Chân mở cửa xe, chuẩn bị xuống
xe thì bỗng nhiên nghe thấy Cố Hoài Việt gọi mình, "Nghiêm Chân."
"Vâng?" Cô kinh ngạc nhìn lại.
Chỉ thấy anh khẽ cười, "Cảm ơn cô."
Nghiêm Chân mỉm cười, "Không cần khách khí, nhưng biện pháp này chỉ
có thể dùng một lần. Lần sau phỏng chừng sẽ không được nữa." Đón nhận
ánh mắt của anh, cô vội nói, "Tôi trước đây cũng đã thử qua, sau này bà nội
của tôi cũng nhìn ra được."