Nghiêm Chân có chút kinh ngạc rồi lắc lắc đầu.
Lương Hòa cười khanh khách, "Không có việc gì đâu, nói này là phía sau
nên sẽ không có ai đến đâu."
Nghiêm Chân do dự trong chốc lát, vẫn là ngồi xuống đem giày cởi ra,
thả lỏng hai bàn chân của mình một chút.
"Cô là cô giáo của Gia Minh sao?"
"Tôi là chủ nhiệm lớp của cậu bé." Nghiêm Chân cười cười trả lời.
Lương Hòa gật gật đầu, cúi đầu nói thầm, "Khó trách tối hôm nay thằng
bé ngoan như vậy."
Nói xong hai người lại rơi vào trầm mặc, Nghiêm Chân vốn là người
không hay nhiều lời, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Màn đêm
sớm buông xuống nhưng là trong Cố Viên đèn đuốc đốt sáng huy hàng,
người tới cũng không tính là ít, không khí cũng rất tốt, cũng không quá ồn
ào. Tất cả đều những vị tiền bối đức cao vọng trọng, nếu muốn cô gặp qua
những người này thì chỉ sợ chân cũng phải nhũn đi vài phần.
"A, đêm nay có nhân vật quan trọng đến đây." Lương Hòa bỗng nhiên
cười, cằm hướng phía dưới nâng lên.
Nghiêm Chân có chút khó hiểu, theo tầm mắt của cô ấy nhìn lại thì thấy
nơi ngọn đèn ngưng tụ cô nhìn thấy vài người.
"Bọn họ là?" Cô chần chừ hỏi.
Ánh mắt Lương Hòa vòng vo di chuyển rồi mới nói, "Là người của tổng
cục chính trị, phó chủ nhiệm Thẩm Nhất Minh, còn có vợ cùng con gái ông
ấy là Thẩm Mạnh Kiều nữa."