"Đưa con bé về rồi sao?" Mẹ anh cười tủm tỉm hỏi, nhưng cũng không
nói rõ ra danh tính của Nghiêm Chân.
"Vâng ạ." Sửa sang lại nút thắt quần áo, chào hỏi Tương Di cùng Thẩm
Mạnh Kiều.
Lý Uyển biết thời biết thế nói, "Tương Di, đây là con lớn của tôi, cô còn
nhớ rõ chứ?"
Gia đình Thẩm Nhất Minh chuyển đến thành phố B cũng đã nhiều năm,
cho dù ở thành phố C chỉ hai ba năm, đến nhà cũng không thường xuyên
thấy Cố Hoài Việt, bởi vì khi đó anh đã tham gia quân ngũ rồi.
Lại nói tiếp Lý Uyển cùng Tương Di cũng không tính là quen thân, tất cả
đều là do chồng nhà mình bên này quan hệ qua lại với nhau.
Tương Di buông ly trà, hòa ái cười cười lộ ra khuôn mặt bảo dưỡng rất
tốt, thật nhìn không ra dấu vết của năm tháng, "Tôi cũng nhớ không rõ lắm,
không nhớ rõ ràng nhiều được." Nói xong đẩy Thẩm Mạnh Kiều bên cạnh,
"Tôi nhớ rõ khi Kiều Kiều còn nhỏ có mang con bé tới đây một lần, khi đó
chính là Hoài Việt mang theo con bé chơi đùa vui vẻ. Tuy về nhà đã lâu,
Kiều Kiều còn luôn miệng nhắc tới anh Hoài Việt của nó."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mà hai đương sự được hai người nhắc
tới thì một người sắc mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ, một người lại thẹn
thùng cúi đầu.
Lý Uyển chăm chú nhìn Thẩm Mạnh Kiều vài giây, rồi sau đó cảm thán,
"Mới đảo mắt mà Kiều Kiều đều đã lớn như vậy, bây giờ vẫn còn đang đi
học phải không?"
Thẩm Mạnh Kiều ngượng ngùng cúi đầu, vuốt vuốt đuôi tóc, "Cháu đến
trường sớm, lại nhảy mấy cấp, vừa mới tốt nghiệp đại học. Năm nay cũng
vừa tròn hai mươi tuổi."