trận được, nghĩ đến đây anh liền trở lại phòng ngủ của mình, lên giường
nghỉ ngơi.
Trong phòng không khỏi có chút loạn. Tuy nói anh hàng năm ở bên ngoài
tham gia quân ngũ nhưng một lần diễn tập quân sự có thể làm cho anh suốt
mấy tháng đem lều trại làm nhà, cũng chưa có ổn định được nên căn phòng
này từ nhỏ đến nay giờ đại khá đã trở thành phòng của con trai, trong phòng
đầy ắp món đồ chơi quả thực làm cho anh không có chỗ đặt chân, có thể
thấy được ông bà nội đây rất chiều đứa cháu nội này.
Miệng của tiểu quỷ ẩn ẩn một một tia cười, trong lúc ngủ mơ bạn nhỏ Cố
Gia Minh đá bay chăn, đem khẩu súng lắp ráp được một nửa để ở bên
giường. Đây chính là bảo bối của tiểu tử kia.
Đây là món quà mà hôm sinh nhật bốn tuổi của Gia Minh anh đã mua
cho nó, lần đó cũng xem như là lần sinh nhật duy nhất mà anh ở bên cạnh
con, chính vì vậy mà quà sinh nhật này cũng có thể xem như bảo bối. Tiểu
quỷ này thường xuyên vác súng trên vai, đạn lên nòng ra trận nên anh
đương nhiên biết rõ ràng những kỹ năng này là giả, nhưng là con thích, con
rất quan trọng với anh nên anh vẫn mua cho thằng bé.
"Chờ con trưởng thành, con cũng muốn vác súng trên vai!" Giọng nói
non nớt trẻ con phảng phất giống như là ngày hôm qua, đảo mắt, tiểu tử kia
đã lớn như vậy .
Tuy rằng anh hàng năm ở bên ngoài nhưng là người khác cũng không
biết, chính anh biết, con anh chính là một sự uy hiếp, lời nói này là cấp trên
của anh Tịch tư lệnh nói, anh âm thầm chấp nhận.
Đương nhiên lão thủ trưởng đã nói như vậy, "Nếu ai có cừu oán với cậu,
trói con cậu lại, cho dù cậu có đủ các loại kỹ năng cũng không dám dùng,
lúc đó còn có khí thế trên chiến trường giết địch sao?" Ông ấy đã ngừng
một chút rồi lại có ý vị thâm trường nói, "Thế nhưng là đàn ông cũng chỉ là