Cô cố gắng không nghĩ đến nữa, vẫn giống như cũ đi đến trường.
Đem xe đạp khóa cẩn thận, Nghiêm Chân vừa quay người lại, liền thấy từ
trong gara Vương Dĩnh chậm rãi đi ra, sắc mặt của cô ấy không được tốt
lắm.
"Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy?" Cô vội hỏi.
Vương Dĩnh quyệt miệng mà nói, "Cô Nghiêm có phải chung văn phòng
cùng với Lý Viện hay không thế?"
A, cô Lý? Nghiêm Chân nghĩ nghĩ rồi đáp, "Cùng một tổ, làm sao vậy?"
"Cũng không biết cô như thế nào chịu được cô ta nữa, không phải gả cho
một người có quyền thế thôi sao, mỗi ngày ở trước mặt người ta khoe
khoang. Chiếc xe mới vừa rồi rời đi kia khiến cho tôi hít phải một đống
bụi."
Nghiêm Chân nhìn nhìn cô ấy hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng cười, đưa qua
một cái khăn tay sạch sẽ, "Lau đi, sắp đến giờ dạy, cô cũng đừng tức giận
nữa."
Vương Dĩnh hừ một tiếng, nhận lấy.
Trong văn phòng, Lý Viện đang cầm gương nhỏ mang theo người trang
điểm, Nghiêm Chân thản nhiên đi vào chào hỏi, đi đến trước bàn làm việc
của mình mà ngồi xuống, còn chưa kịp kéo ngăn kéo ra thì chợt nghe Lý
Viện ở đối diện nói một câu, "Cô Nghiêm, nói thật cùng làm chung với cô
quả thật rất tốt ."
Bàn tay lấy đồ dừng một chút, Nghiêm Chân ngẩng đầu cười cười, "Bỗng
nhiên sao lại nói chuyện này?"