Lý Viện buông gương xuống, thâm ý liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó
quyến rũ cười, "Không có gì. Đúng rồi, Vạn chủ nhiệm nói khi nào tới thì
tới văn phòng bà ấy một chuyến."
Vạn chủ nhiệm? Nghiêm Chân khẽ nhíu mày, đứng dậy đi đến văn phòng
chủ nhiệm khoa Vạn Nhụy.
Vạn chủ nhiệm năm nay gần sáu mươi, năm đó là chủ nhiệm được trường
học mời về, bên dưới mái đầu bạc kia là gương mặt thường xuyên mang
theo sự tươi cười hiền lành, bà ấy rất quan tâm và chiếu cố tới Nghiêm
Chân. Nghiêm Chân đối với bà ấy cũng rất cảm kích, nhưng là giờ phút này
tất cả biểu tình trên mặt Vạn Nhụy đều là xin lỗi.
"Cũng không biết có chuyện gì, hiệu trưởng bỗng nhiên nhắc tới cháu,
muốn xem lý lịch sơ lược của cháu." Vạn Nhụy nói, "Tiểu Chân, tình huống
của cháu thì cháu cũng rõ ràng, chưa tốt nghiệp đại học sư phạm lại không
có chứng nhận giáo viên, tuy nói cháu đang là nghiên cứu nhưng dù sao
hiện tại hiệu trưởng muốn chứng thực mà cháu không có bằng chứng chỉ là
không được."
Nghiêm Chân hơi nhếch môi, không nói gì. Lúc trước thời điểm cô tốt
nghiệp thì vội vã tìm việc, cho nên lý lịch sơ lược phỏng vấn đã có rất nhiều
công ty trả lời thuyết phục là trở về nhà chờ tin tức.
Nhưng cô thấy tiền còn lại cũng không thừa bao nhiêu, do nhu cầu cấp
bách nên cô cần phải tìm được một công việc, cũng thật may mắn là có một
vị học tỷ vốn đang muốn tới trường học này giảng dạy nhưng lại đúng lúc
đó quyết định muốn theo bạn trai đi ra nước ngoài, liền giới thiệu cô đến
đây làm .
Cô quả thật là chứng chỉ gì cũng đều không có, có thể vào được đây cũng
là nhờ vào mối quan hệ của học tỷ, vốn tưởng rằng không có việc gì nhưng
cũng không ngờ...