đàn ông, không phải là bất cứ cái gì cũng đều có thể thay thế được, có một
số việc còn phải nhờ tới người phụ nữ làm."
Lúc ấy chỉ cho rằng Tịch tư lệnh là bị mẹ mình nhờ vả tới khuyên nhủ,
cười cho qua mà thôi, nay con của anh đã chậm rãi lớn lên. So với hoàn
cảnh khi còn nhỏ thì có phải anh lại nên để con lớn lên trong cô đơn như
vậy nữa hay không?
Đây là vấn đề mà anh cũng chưa có khi nào nghĩ qua mặc dù đã lâu như
vậy. Đây lần đầu tiên anh nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
...
Thứ Hai.
Sáng sớm Nghiêm Chân liền tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm phút.
Cô sửng sốt trong chốc lát, mới giật mình nhớ tới hôm nay còn phải đi làm,
nhanh chóng xuống giường rửa mặt. Vừa vào phòng bếp liền thấy bà nội đã
nấu cháo xong rồi, trên bàn đã bày biện ra rồi.
Bà nội vừa nhìn thấy cô, liền thúc giục cô ăn sáng, "Bà thấy cháu ngủ say
như vậy, đang nghĩ đợi lát nữa đi gọi cháu dậy. Cháu không bị muộn chứ?"
Nghiêm Chân cười lắc lắc đầu, cúi đầu ăn sáng.
Cô tối hôm qua đi ngủ rất sớm nhưng là nằm thật lâu trên giường cũng
không ngủ được. Loại tình huống này đối với cô mà nói là rất khác thường,
cô dạy học ở tiểu học, tuy nói tiết dạy không nhiều lắm nhưng là công việc
mỗi ngày cũng rất mệt, lại càng không muốn nói đến cuối tuần cô còn phải
gặp phụ huynh của bọn trẻ. Mỗi ngày về nhà, dính vào gối đầu liền ngủ vùi
liền.
Mà hiện tại, cô thế nhưng mất ngủ.