Giọng nói mềm nhẹ, nhưng cũng không yếu ớt.
Lý Uyển nhịn không được mà ngạc nhiên một chút, ánh mắt nhìn về phía
Thẩm Mạnh Kiều lại thêm vài phần yêu thích.
Cố Hoài Việt đã thân kinh bách chiến, biết mẹ mình ở dưới lầu uống trà
nói chuyện là có dụng ý gì, chỉ cười nhẹ rồi nói, "Con đi lên lầu trước, đi
chào hỏi bác Thẩm một chút."
(thân kinh bách chiến: tự mình trải qua quá rất nhiều lần chiến đấu, kinh
nghiệm phong phú. .)
Nói xong xoay người rời đi, để lại ba người phụ nữ ở dưới lầu bàn
chuyện nhà. Nhưng là không nghĩ tới, đi lên lầu đồng thời với anh còn một
bóng người im ắng đi theo lên, anh nhanh người đó cũng nhanh, anh chậm
người đó cũng chậm, đợi cho đến khi anh dừng bước thì người phía sau kia
mới dám sợ hãi kêu một tiếng, "Anh Hoài Việt."
Là Thẩm Mạnh Kiều. Cước bộ dừng một chút, quay đầu lại, ánh mắt lạnh
nhạt nhìn cô ta, "Có việc gì sao?"
Thẩm Mạnh Kiều cắn cắn môi, "Anh Hoài Việt, anh còn nhớ rõ em chứ?"
Dường như có một chút xíu ấn tượng nên anh gật gật đầu, rồi sau đó nói,
"Chơi vui chứ, tiệc chiêu đãi đêm nay có chỗ nào không tốt thì mong được
thứ lỗi."
Thấy anh phải đi, Thẩm Mạnh Kiều lại hô một tiếng, đợi anh quay đầu
lại, lúc này cũng không biết phải nói cái gì, môi dưới đều cắn cho có dấu,
mới nghẹn đi ra một câu, "Không có việc gì, anh cứ đi đi."
Ứng phó xong cũng đã hết cả toàn bộ buổi tối, Cố Hoài Việt cảm thấy
cực kỳ mệt mỏi. Không phải nói thể lực, cũng không phải yếu hơn trước kia
nhưng là đạo lí đối nhân xử thế này sao có thể sánh bằng thế chiến đấu đánh