"Vâng, Cháu đồng ý. Tuần sau cháu sẽ trực tiếp nhận công việc mới." Cô
nhẹ giọng nói.
"Ai, Được được được." Vạn Nhụy Điệt vừa nói ba từ được, đối với thái
độ sảng khoái của Nghiêm Chân rất là cảm kích, "Tôi cũng đã nói chuyện
với hiệu trưởng rồi, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng thử xem có thể tìm được
người có thể giúp cháu sắp xếp một vị trí khác được hay không?
"Làm phiền cô rồi, Vạn chủ nhiệm." Nghiêm Chân thấp giọng nói, đối
với người này cũng chính là người đã giúp cô nhiều nhất, cô rất thật tâm mà
kính trọng .
"Vậy sau khi qua đó, chuyện công việc nếu có chuyện gì khó xử cùng
khổ cực thì trực tiếp đề cập với trường học, đừng có ngại gì cả."
Nghiêm Chân cúi đầu trầm mặc vài giây, rồi sau đó ngẩng đầu, cười cười
mà nói, "Khổ ai cũng đều có nhưng nếu như từng thứ từng thứ đều nói
người ta thì họ lại bảo mình làm cao kiêu căng. Vạn chủ nhiệm, cô yên tâm
đi, không có việc gì đâu ạ."
Thứ khác cô không có nhưng nhẫn nại thì cô vẫn còn thừa.