Cố Hoài Việt mới đầu còn bình tĩnh được vài giây nhưng khi nhìn thấy
ánh mắt nghi ngờ lại vô tội này của tiểu tai hoại thì anh đành phải buông tờ
báo xuống, liếc mắt nhìn hai vợ chồng Cố Hoài Ninh và Lương Hòa đang
trốn sau tờ báo rồi sờ đầu con, ôn nhu nói, "Uh, ba sắp phải đi rồi."
Nhận được đáp án thì sắc mặt của bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất thời biến
đổi, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái sau đó quay đầu bước đi.
Cố Hoài Việt sửng sốt một chút, Lương Hòa cũng nhịn không được mà xì
cười một tiếng.
"Cũng tại con, có ai làm ba giống như con vậy không? Suốt ngày bỏ con
lại mặc kệ thế mà được a?" Lý Uyển oán trách con mình.
"Mẹ, mẹ không hiểu, quốc gia cần thì chúng con phải ra tiền tuyến." Anh
lành lạnh nói một câu, buông tờ báo xuống chuẩn bị đi lên lầu thu dọn hành
lý. Mỗi lần trước khi rời nhà thì con anh luôn có phản ứng này, anh đi vài
ngày thì tiểu tư kia lại có thể thích ứng trở lại được.
"Đi thì con có thể đi nhưng trước hết phải đem vấn đề cá nhân của con
giải quyết trước." Lý Uyển đi theo phía sau con trai mình đi lên lầu.
Cố Hoài Việt kinh ngạc nhìu mày, như thế nào, mẹ anh hôm nay lại muốn
bức hôn nữa rồi sao?
Anh quay đầu, dở khóc dở cười, "Me, chuyện này nếu chỉ hai ba ngày có
thể giải quyết thì còn làm gì còn để cho mẹ kéo dài lâu như vậy chứ?"
"Con cũng biết là con đang "kéo dài" sao?" Thật vất vả lắm mới bắt được
nhược điểm của con mình, Lý Uyển bắt đầu không thuận theo cũng không
buông tha mà hỏi lại, "Con gái bạn chiến hữu của ba con, chính là Thẩm
Mạnh Kiều đó, con cảm thấy như thế nào?"