Cố thủ trưởng cố gắng nhớ lại một lần rồi đáp, "Đó vẫn chỉ là một cô gái
còn nhỏ." Ý tứ chính là rất bình thường.
"Nhưng là con gái nhà người ta thích con."
"Chính miệng cô ấy nói ra như vậy sao?"
"Cho dù con bé không nói mẹ cũng có thể nhìn ra được." Lý Uyển nói
như trảm định tiệt sắt, "Còn đừng cự tuyệt nhanh như vậy, hãy suy nghĩ thật
kỹ đi. Tuy rằng các con kém tuổi nhau khá xa nhưng người trẻ tuổi vẫn luôn
nói rằng tuổi tác không phải là vấn đề sao..."
"Mẹ, con phải nhắc nhở mẹ, con của mẹ cũng đã không còn trẻ tuổi nữa.
Hơn nữa một thế hệ lại cách xa nhau như vậy, mẹ cẩn thận xem xét xem
trong gia đình chúng ta có bao nhiêu chuyện như thế." Anh bên bên đi lên
lầu vừa thản nhiên nói.
Lý Uyển hơi tức giận, "Con không cần phải bắt chẹt lời nói của mẹ." Mắt
thấy trận bức hôn nữa sắp thất bại, bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì rồi hỏi lại,
"Mạnh Kiều không được, vậy Nghiêm Chân thì như thế nào?"
Cái tên này làm cho anh dừng lại nghĩ ngợi một chút, "Nghiêm Chân?"?
Phút chần chờ ngắn ngủi này làm cho Lý Uyển cảm thấy được hy vọng,
"Cô giáo Nghiêm cũng chính là người con mang đến ngày hôm nay, thế
nào? Người này cũng không được sao?"
Anh nhất thời ngẩn người sau đó mới nói, "Cô ấy là bạn của con."
"Bạn bè thì sao chứ? Bạn bè thì không thể yêu đương kết hôn sao?" Lý
Uyển đương nhiên mà nói, "Con nếu có tâm hiện tại nói không chừng đã
sớm không phải là bạn bè rồi."