gũi. Nhưng là lý lịch của ông ấy lại không tầm thường, là một trong những
người của lưu học sinh mới đầu tiên của Trung Quốc, từng ở nhiều trường
cao đẳng đại học làm giáo viên, cho dù này đã về nghỉ hưu cũng không
nhàn rỗi mà ở trong này giúp trương học quản lý sách báo, nhàn còn có thể
nghe nhạc.
"Tiểu Nghiêm lại đây đi, đến đúc lúc lắm." Thường chủ nhiệm cười,
"Quá một lúc nữa thì bác sẽ xuống ban rồi về nhà, cháu nếu đến muộn lát
nữa thì cửa thư viện cũng có thể đã đóng lâu rồi."
Thường chủ nhiệm vừa nói vừa mang theo cô hướng phía trong thư viện
mà đi tới, giọng điệu ôn hòa, bóng dáng cao dài và rộng, giống như có một
loại khí lực chất chứa ở bên trong. Nghiêm Chân theo ở phía sau liền mỉm
cười.
Kỳ thật, thật sự cũng không tệ như vậy, không phải sao?
Thừa dịp ít người, Thường chủ nhiệm đưa cô đi một vòng quanh thư
viên. Một thư viện lớn như vậy, bọn họ lại đi thong thả, đi hết toàn thư viện
cũng đã là nửa giờ sau rồi, bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống.
"Công việc ở thư viện chúng ta thì cần chú ý tới quy củ, sách này để ở
chỗ nào cũng không thể để sai, nếu không bọn nhỏ tới tìm có thể là không
ra." Thường chủ nhiệm cười, nhìn về phía Nghiêm Chân, "Tiểu Nghiêm,
cháu là như thế nào tới đây cũng không sao. Trong thư viện này cũng chỉ có
mình bác biết, cháu không cần có gánh nặng gì, cứ làm việc cho thật tốt.
Làm việc tốt còn có thể vui vẻ hơn."
"Cháu biết." Cô rũ mắt xuống, thấp giọng trả lời.
Cô biết, Thường chủ nhiệm nói những lời này là muốn trấn an cô. Cô là
như thế nào mới phải tới đây nếu để mọi ngời biết thì không chỉ có vài
người chỉ thẳng vào mặt mà nói, để mắt nhìn lại thì toàn bộ trường học