cũng sẽ lòng đầy căm phẫn với cô, chỉ sợ lúc đó ngay cả Vương Dĩnh cũng
có.
Nhưng kia thì có quan hệ gì chứ. Cô nếu quyết định nhận sẽ không lại
nghĩ đông nghĩ tây nữa, miễn để cho chính mình không vui vẻ.
Thứ sáu chính là thời gian làm việc cuối cùng của cô, ngày mai chính là
cuối tuần.
Nghiêm Chân khép lại cuốn sách giáo khoa, nhìn về phía những học trò ở
phía dưới mà mỉm cười, "Bây giờ đã hết giờ lên lớp, ngày mai là cuối tuần
nên cô hi vọng các em sẽ có ngày nghỉ chơi vui vẻ nhé, đương đương vui vẻ
nhiều nhưng bài tập cũng không thể không hoàn thành."
Học sinh của cô đã bắt đầu kháng nghị, "Cô giáo, chúng em còn không có
đi chơi mà cô đã ra đề bài tập như thế, áp lực rất lớn."
Những học sinh này...!
Nghiêm Chân bất đắc dĩ thở dài, gõ nhẹ lên mặt bàn ý bảo bọn nhỏ im
lặng, "Cô còn có một việc muốn nói cho các em biết, nghe xong rồi thì cả
lớp nghỉ."
Các bạn học nhỏ nghe vậy thì lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn
nghe cô giáo nói.
"Bắt đầu từ tuân sau, cô sẽ đến thư viện làm việc, không thể ở lại dạy tiết
ngữ văn cho các em nữa." Nghiêm Chân suy tư một chút, cân nhắc nhìn về
phía dưới xem nên nói như thế nào, lại phát hiện ra những gì cô chuẩn bị
trong đầu đều đã quên sạch. Cô không phải là người hay cảm động hay cảm
khái gì, nhưng nhìn thấy những cặp mắt trong suốt ở phía dưới kia, cô bỗng
nhiên cảm thấy khó thở, nói không ra lời.