Nghe đến đó, anh rút cuộc cũng bật cười, "Cha cũng không biết Nghiêm
Chân, như thế nào mà cứ như vậy mà bắt người ta gả cho con được chứ?
Còn sợ con của mẹ không thể lấy được vợ sao?"
"Mẹ không phải chỉ lo lắng cho con mà còn lo lắng cho con của con, cháu
trai của mẹ." Lý Uyển cất cao giọng, hiển nhiên là tức giận cực kỳ, "Không
ngờ như thế sao? Lại nhờ người đến ứng phó mẹ có phải không? Muốn cho
con kết hôn thì khó như vậy có phải không? Có phải hay không vì mẹ của
Gia Minh mất đi mà cả nhà chúng ta cũng đều phải giữ đạo hiếu theo sao?
Có phải anh để cho anh rồi con anh cả đời phải cô độc như thế, mà hơn nữa
anh để cho Gia Minh cả đời cũng không có mẹ có phải không?"
Một câu rồi một câu chất vấn dần qua đi, toàn bộ trong nhà đều tĩnh lặng
lại.
Không ai dám phát ra động tĩnh gì,vì vậy trong nhà kiêng kị nhất là người
nhà cãi cọ nhau, cũng liền hiểu ý nên thời điểm không nên nói rõ ràng gì cả.
Cố Hoài Việt sửng sốt một chút, rồi sau đó mở miệng, giọng nói chút
khàn, "Con đã biết."
............
Kỳ thật làm việc ở thư viện cũng không có giống như trong suy nghĩ của
cô. Ngày mai vừa vặn là thứ sáu, tuần sau Nghiêm Chân sẽ chính thức dời
nơi làm việc lên đây, thừa dịp buổi chiều rảnh rỗi, cô đi vào thư viện làm
thủ tục.
Không hổ danh là trường học tốt, mỗi lần đặt hàng thì thư viện liền nhập
về trăm vạn đầu sách, về phương diện sách này thì miễn bàn đi. Đi vào nơi
này, trong lòng Nghiêm Chân lập tức an tĩnh xuống.
Tiếp đãi cô là là Thường chủ nhiệm của thư viện trường, Thường chủ
nhiệm người cũng như tên, gặp người liền cười, hòa ái dễ gần, bình dị gần