Cố Hoài Việt liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng giải thích bâng quơ, "Đây là
bạn của con, Nghiêm Chân."
Nghiêm Chân ngược lại có chút co quắp, hai tay vô ý thức nắm chặt lấy
vạt váy, nghe Cố Hoài Việt giới thiệu, loan khóe môi vấn an, "Chào chào
bác gái."
Lý Uyển đoan trang đứng đó còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một
giọng nói thanh thúy sôi động từ trong phòng khách truyền tới, "Cô giáo
Nghiêm?"
Quay đầu là lại bạn nhỏ Cố Gia Mình đang mồng chữ O, cầm món đồ
chơi lắp ráp trong tay, ánh mắt chớp chớp đứng ở nơi đó.. Qua trong chốc
lát, ném món đồ chơi, đã chạy tới nắm lấy ống quần của Cố Hoài Việt rồi
hỏi, "Chúng ta mời cô giáo Nghiêm tới nhà sao ạ?" Hỏi xong lại cúi đầu nói
thầm, "Thời gian này biểu hiện của con rất tốt mà."
Ba người lớn nhìn nhau cười, làm cho tiểu gia hỏa kia lần đầu tiên rối lên
như vậy, Lý Uyển nhìn như hiểu được một thân phận khác của Nghiêm
Chân, thì ra là cô giáo của Gia Minh. Công việc tuy rằng bình thường
nhưng diện mạo xinh đẹp, nhìn vào trong mắt rất vừa ý, ấn tượng đầu tiên
coi như là rất được.
"Cháu là cô giáo của Gia Minh sao?" Lý Uyển hỏi.
"Vâng ạ." Nghiêm Chân gật gật đầu.
Lý Uyển cười, "Gia Minh nhà chúng ta là tiểu quỷ gây sự, đừng nhìn mặt
nó ngoan thế nhưng kỳ thật trong bụng không biết là chứa những ý nghĩa
xấu xa gì đâu."
Hai người còn lại đều là cười yếu ớt một chút, tiểu gia hỏa có vẻ như
không vừa ý, "Bà nội, cháu là cháu nội của bà mà."