Tiểu tai họa che đầu, khuôn mặt nhỏ n nhăn lại như bánh bao, ôm cặp
xách ai oán lên xe, "Cô giáo của con nói, một người bình thường không
quan tâm mình nhưng tự nhiên lại đến cười cười với mình thì nhất định là
có âm mưu." Nói xong cậu giơ tay lên, bàn tay nhỏ bé che trước mặt thủ
trưởng, nói từng chữ một, " Ba chắc đã làm gì có lỗi với con phải không?
Ba nói đi, có phải lại tính bỏ con lại rồi về thành phố B phải không?"
Cố thủ trưởng nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, anh nghiêng người
xoa đầu con, "Lần này ba ở đây vài ngày cho nên con không cần lo."
Cố Gia Minh chép miệng, " Ba nói phải giữ lời."
Cố Hoài Việt khẽ cười, "Con có thể nói đó là quân lệnh."
Xoa đầu con Cố Hoài Việt hơi thất thần, hình như anh đã không chăm sóc
tốt cho đứa con này, anh hằng năm không ở nhà nên con thấy anh mới quấn
như thế.
Như mẹ hay nói, Gia Minh rất bám anh vì nó không có mẹ chỉ có ba. Nếu
có mẹ sẽ có người yêu thương nó nhiều hơn.
Ý của bà, anh biết thế mà cũng chỉ cười trừ. Nay mẹ cuối cùng cũng
không chịu đựng thêm được nữa, bắt đầu bức hôn, trước mắt chính là bữa
tiệc trong lễ mừng thọ của Cố lão gia.
Biết đi chỗ nào tìm một cô gái thích hợp mang tới trấn an mẹ đây? Đúng
là một vấn đề nan giải.
Cố Gia Minh cũng ra vẻ đau đầu, sầu mi ủ rũ hỏi ba, "Ba, hôm nay cô
dạy ngữ văn lớp con có cho một đề bài."
"Thế nào? Đề bài quá khó khăn à?"Anh vừa chuyển hướng xe vừa hỏi.