nhau, lúc đó có hàn huyên vài câu nên cũng trở nên quen thuộc hơn, sau
này về nước cũng vẫn duy trì liên hệ.
"Giáo sư Lý, chị đã đến rồi." Tống Phức Trân nhiệt tình tiếp đón.
Giáo sư Lý cười cười, "Bây giờ mới làm phiền, tôi đem người trẻ tuổi
này đến cho cô đây."
Tống Phức Trân nghe nói thế mới nheo con mắt liếc nhìn Nghiêm Chân,
"A, đây là...giáo sư Lý..."
"Đây là học trò của tôi, tốt nghiệp vài năm rồi. Tôi muốn đề cử đến bên
chỗ cô thử xem có được không?"
Tống Phức Trân mỉm cười, "Đây là giáo sư Lý tự mình mang đến thì tôi
khẳng định không phản đối rồi."
Giáo sư Lý đầy Nghiêm Chân, "Xem này đứa trẻ ngốc này, vừa vào cửa
liền thất thần ra vậy. Đây là chủ quản hạng mục giáo sư Tống, em còn
không chào hỏi một tiếng đi?"
Khi này Nghiêm Chân mới phục hồi lại tinh thần, gọi một tiếng giáo sư
Tống và còn hướng bà hơi cúi mình chào hỏi, giới thiệu ngắn gọn về mình
một chút.
Tống Phức Trân cười đến mị mắt lại, nhìn bộ dạng giống như vừa lòng,
xoay người nói với giáo sư Lý, "Tin tức tuyển người vừa đưa ra thì người
ứng tuyển liền nhiều lên cho nên học viện quyết định qua vài ngày nữa sẽ
thống nhất cùng phỏng vấn một lần, chọn một số người đủ tiêu chuẩn vào
danh sách sau đó ban lãnh đạo của chuyên mục sẽ thảo luận chính xác một
lần nữa rồi lựa chọn người có khả năng làm tốt ở vị trí đó."
Giáo sư Lý thấy thế cũng tỏ thái độ của mình, "Không sao, cô cứ làm
theo quy trình của các cô đi, nếu cô mà đi cửa sau thì tiểu cô nương này chỉ