không ít nhưng không đúng chuyên ngành của cô, lại không có một chút
thuyết phục nào cả.
Lý lịch sơ lược như vậy nếu đưa đến trước mặt Tống Phức Trân, cô duy
nhất có thể nghĩ đến chỗ tới tiếp theo của bộ lý lịch sơ lược này là thùng
rác, mà không phải là phòng nhân sự của bọn họ.
Quả nhiên, qua vài ngày sau Nghiêm Chân gọi điện thoại cho Tống Phức
Trân, hỏi bà ấy khi nào thì cô có thể đưa lý lịch sơ lược qua, bà ấy chỉ nhẹ
nhàng bâng quơ nói một câu, "Chờ sổ sách làm xong cũng không muộn."
Ngắt điện thoại, Nghiêm Chân mơ hồ cảm thấy lần phỏng vấn này cô sẽ
không thuận lợi mà thông qua rồi.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh đang ở nhà ôm laptop chơi trò chơi, một bên lấy
khẩu AK47 bắn phá kẻ thù còn một bên thì đưa mắt nhìn Nghiêm Chân
nắm điện thoại mà sững người ở đó.
"Cô giáo, cô làm sao thế?" Nghi nói chuyện làm dáng bộ như là thấy kẻ
địch.
Nghiêm Chân lắc đầu, ngồi xuống ở bên người cậu bé, xoa xoa đầu cậu
bé cho đến khi cậu bé có cảm giác đau. Bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì đó, vỗ
vỗ bả vai Gia Minh.
"Gia Minh, để cho cô giáo check mail một chút nhé, rồi sau đó cô lại để
em chơi."
Tiểu gia hỏa kia không tình nguyện rời khỏi trò chơi, hai tay đưa lên đầu
tạo thành tư thế giống con mèo ngồi bên cạnh cô.
Nghiêm Chân thuận tay mở hòm thư ra, trong đó quả nhiên có một bưu
kiện chưa được xem.