Khoảng 8h kém 15 phút, Nghiêm Chân đem kế hoạch của mình gửi đi,
nhưng không bao lâu liền nhận được bưu kiện từ đối phương. Lý do: quá
hạn.
Nhìn bưu kiện này, cô có chút dở khóc dở cười. Cô còn không có đi tới
lần nữa để gặp Tống Phức Trân thì cũng đã bị loại rồi sao? Không chỉ có
vậy, giáo sư Lý có ở đó cũng không có cách nào có được một công đạo cho
cô, thì cô làm sao mà ở nơi này có thể nói nổi được chứ.
Nghiêm Chân nghĩ một lát, lập tức đứng dậy vỗ vỗ bả vai Gia Minh,
"Đứng dậy!"
Tiểu gia hỏa kia lập tức đứng dậy, còn mang theo bộ dạng nghỉ nghiêm
đứng ở đó nữa.
Nghiêm Chân vừa mặc quần áo vừa nói, "Cô có chút chuyện phải đi ra
ngoài, cô trước tiên đem em đưa đến nhà ông bà nội bên kia, sau đó chờ cô
trở lại đón em có được không?"
Tiểu gia hỏa kia nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu, "Không."
Nghiêm Chân có chút kinh ngạc.
Tiểu gia hỏa kia dẫu môi, "Trước kia mỗi lần thủ trưởng đi đều nói như
vậy, em không đi."
Nghiêm Chân bật cười sờ sờ đầu cậu bé, "Vậy em đồng ý đi gặp bà ngoại
của em sao?"
"Không." Giọng nói lần này càng vang dội hơn.
Nghiêm Chân cúi người, nhéo nhéo khuôn mặt của cậu bé, "Vậy hồng
quân tiểu tư lệnh, em ở nhà một mình được không? Cô sẽ khóa trái cửa lại
cho em nhé?"