LỜI HỨA CỦA ANH LÀ BIỂN XANH CỦA EM - Trang 449

"vâng." Cô quả thực không chú ý khi nào thì bưu kiện được gửi tới.

"Em trực tiếp gọi điện thoại nói cho cô biết một tiếng, ngày hôm sau đưa

qua là được rồi, làm sao đã trễ thế này còn đi sang đây nữa."

"Không có việc gì đâu ạ." Nghiêm Chân nói, cô sớm muộn gì cũng phải

giao tiếp cùng với Lâm gia, vội như thế cũng không phải là quá chậm.

Đi theo Tống Phức Trân đi vào bên trong, cô ngẩng đầu lơ đãng nhìn qua

phòng khách, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cô kinh ngạc một chút.

Thẩm Mạnh Xuyên? Thẩm Mạnh Xuyên ở Lâm gia?

Thẩm Mạnh Xuyên hiển nhiên cũng thấy cô, phản ứng so với cô còn lớn

hơn, miệng trương đến độ có thể nhét được một quả trứng gà.

Ngồi ở vị trí chủ nhà Lâm lão gia khụ một tiếng, liếc mắt nhìn Nghiêm

Chân rồi hỏi Thẩm Mạnh Xuyên, "Hai người quen biết nhau sao?"

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô, vẻ mặt đau khỏ nói, "Không, không tính là

quen biết."

"Hả?" Lâm lão gia cười, "Tiểu tử cậu không nói dối bao giờ nhỉ."

Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc, nhìn Nghiêm Chân. Nghiêm Chân hơi hướng

hắn gật gật đầu, lấy kế hoạch đã đóng dấu từ trong túi xách ra, đưa cho
Tống Phức Trân.

"Đây là kế hoạch hạng mục mà em đã làm, có vấn đề gì cô cứ việc nói,

em sau khi tốt nghiệp có một thời gian làm giáo viên, phương diện thực tiễn
về xã hội này không có nhiều, lỗ hổng khẳng định là có."

Tống Phức Trân nghe vậy thì a một tiếng rồi nói, "Em là cô giáo của Gia

Minh sao?"