Thẩm Mạnh Xuyên cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, "Cô yên tâm, tôi
sẽ không hỏi cô vấn đề gì. Tôi đã hiểu, giữ bí mật đối với cô so với tiêu
chuẩn của bộ đội còn nghiêm hơn."
Nghiêm Chân không khỏi thắc mắc mà nhìn hắn một cái.
Thẩm Mạnh Xuyên vẫn tiếp tục nói, "Cho nên tôi có thể nhờ đừng đem
tôi trở thành người xấu mà nhìn như vậy được không? Cô dùng một chút
ánh mắt loại này nhìn tôi thì tôi liền không tự chủ được mà xem mình như
là một tội nhân."
Hắn thừa nhận, hắn đây là đang chột dạ.
Nghiêm Chân bật cười, "Tôi nói anh không cần phải cảm thấy có lỗi với
tôi. Tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi, anh làm sao có thể nhàn như vậy, trong bộ
đội vốn không có việc gì làm sao?"
Thẩm Mạnh Xuyên vừa đi theo cô vừa chỉnh lại mũ trên đầu, cố gắng
làm cho chính mình thoạt nhìn là một người quân nhân chính nhi bát khinh,
mà không phải là du côn, "Tôi đương nhiên có việc, qua gần hai tháng nữa,
quân đội của tôi sẽ có cuộc kiểm nghiệm trên chiến trường." Nói xong hắn
cười cười, "Đương nhiên tôi tin tưởng bọn họ, thực lực của bọn họ rất
mạnh, không cần tôi quan tâm."
(Chính nhi bát khinh : Đứng đắn, nghiêm túc.)
"Vậy anh như thế nào mà lại đi tới nơi này?"
"Lâm lão là bạn chiến hữu của ba tôi, nghe nói thân thể ông ấy không tốt
nên tôi thay ba tôi đến nhà thăm ông ấy." Thẩm Mạnh Xuyên nói.
Hơn nữa, Lâm lão gia ở tổng cục, nói thế nào cũng có phân lượng. Nhưng
đó đều là chuyện của đàn ông bọn họ, hắn cũng không muốn nói với cô.