Thẩm Mạnh Xuyên sửa sang quân trang, nhìn cô, "Thế nào, đáp án này vừa
lòng rồi chứ? Vừa lòng rồi thì có thể mời lên xe được rồi chứ?"
Nghiêm Chân dừng lại, cười cười rồi đưa tay chỉ đến chiếc xe bus công
cộng đang tới, "Tôi ngồi xe bus này là có thể về đến nhà rồi." Chiếc xe bus
đi từ xa đã sáng đèn tín hiệu để dừng lại chờ khách lên xe. Nghiêm Chân
nghĩ nghĩ, vẫn quay đầu nhìn hắn rồi nói, "Thẩm Mạnh Xuyên, kỳ thật tôi
nhớ rõ anh."
Thẩm Mạnh Xuyên mở to hai mắt nhìn cô.
"Tôi nhớ rõ anh, còn có rất nhiều chuyện phát sinh khi đó nữa." Cô nói
xong, rất chăm chú mà nhìn thẳng hắn, "Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ quên, bởi
vì những chuyện trước kia đối với tôi mà nói, đều là những ký ức không
mấy tốt đẹp."
Xe đã dừng lại trước mặt cô, cô cười cười rồi lên xe rời đi. Mà một mình
Thẩm Mạnh Xuyên đừng ở trước trạm xe bus công cộng lại ngây ngẩn cả
người.