Nghiêm Chân bị ông ấy nói như vậy thì nhanh chóng biến sắc, mặt cả
kinh, ngây ngẩn cả người, phản ứn lại là nhìn về phía Cố Hoài Việt. Cố
Hoài Việt cũng có chút không hiểu, hơi hơi nhíu mày.
Mắt thấy ba người trước mặt này bị mình hù không ít, Lâm Trọng Bác
thoải mái cười, "Được rồi, cũng không dọa mấy đứa nữa, bà ấy đang ngủ ở
trên lầu. Tối hôm qua về thì sắc mặt của bà ấy không tốt, một mình vào
phòng của Lâm Kha, chờ Gia Minh tới thì ôm tiểu tử kia khóc lớn, khiến
cho chúng ta đây bị dọa. Hơn ba giờ sáng mới an ổn mà ngủ..."
Nghiêm Chân vừa nghe mà cảm thấy áy náy không thôi. Cố Hoài Việt
cũng phát hiện ra, liền ôm lấy bả vai cô, an ủi cô.
Không e dè mà thân mật như vậy, Lâm Trọng Bác cũng đã nhìn thấy,
trong lòng than thở một tiếng. Kha Kha cũng từng có một cơ hội hạnh phúc
như vậy, đáng tiếc thật là đáng tiếc, nhớ tới đứa con gái đã mất sớm của
mình, trong lòng Lâm lão cũng cảm thấy rất buồn.
Ông phất phất tay, chậm rãi đi thong thả từng bước trở vào bên trong,
giọng nói khàn khàn truyền đến, "Người một nhà a, người một nhà."
Nhìn cánh cửa khép dần trước mắt, Cố Hoài Việt quay đầu nhìn một lớn
một nhỏ bên cạnh.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh bị thủ trưởng nhìn chằm chằm như vậy thì
không được tự nhiên mà cọ cọ bên người Nghiêm Chân, không có làm
chuyện gì xấu nhưng tâm cũng không có vững rồi nha.
Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân liếc nhau, cười cười.
Anh cúi người xuống, ôm lấy tiểu quỷ kia.
Tiểu quỷ kia nhéo nhéo bả vai của thủ trưởng, "Thủ trưởng làm gì thế?"