Nghiêm Chân cũng có chút xấu hổ đứng dậy, nhìn về phía Lâm Trọng
Bác đang khoác chiếc áo khoác quân trang, từ trong tay của ông ấy nhận lấy
túi sách của tiểu quỷ kia.
Lâm Trọng Bạc nâng tay ý bảo hai người bọn họ thả lỏng người xuống,
cúi người xuống nhìn vào đôi mắt của tiểu gia hỏa kia.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh thông minh lại rất đáng yêu, chớp chớp con
mắt một cái rồi cười lên, khiến cho khuôn mặt luôn luôn nghiêm nghị cũng
lộ ra nụ cười đầy nhu hòa. Ông ấy hôn lên cái trán rồi xoa xoa đầu của cậu
bé, sau đó mới nhìn đến Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân vừa mới tới đây.
"Dẫn thằng bé đi đi, miễn cho tiểu tử kia cả ngày nhắc tới món trứng gà
của nó."
Cố Hoài Việt vừa gật gật đầu. Tiểu quỷ kia liền chạy tới bên chân của
Nghiêm Chân, nắm chặt lấy vạt áo của cô. Nghiêm Chân có chút ngượng
ngùng, nắm lấy bả vai của tiểu tử kia.
Một màn này đã chọc cười Lâm Trọng Bác, ông nhìn Cố Hoài Việt, "Đi
nhanh đi, nghe nói thời gian của con cũng rất gấp gáp, có thể về nhà nhiều
một chút thì về."
Nghiêm Chân trấn an tiểu gia hỏa kia, cắn cắn môi nói, "Lâm lão, cháu
không trông thấy giáo sư Tống." Thấy Lâm Trọng Bác nhìn về phía mình,
Nghiêm Chân cố gắng làm cho tinh thần của mình hăng hái thêm mà nói,
"Ngày hôm qua, cháu cũng không đúng, cháu muốn gặp bà ấy nói lời xin
lỗi."
Cô nói thành khẩn như vậy, không nghĩ tới Lâm Trọng Bác hừ một tiếng,
bất mãn nói, "Cháu thật ra là đang nhắc nhở cái thân bác, bà già nhà chúng
ta ngày hôm qua bị cháu chọc giận quá mức rồi."