Nghiêm Chân dừng ánh mắt trên người anh, quay chăn ngồi dậy rồi nói,
"Em đi cùng với anh nhé?"
Cố Hoài Việt dừng động tác trên tay lại, thuận tiện vuốt mái tóc dài của
cô, "Em làm sao vậy?"
Nghiêm Chân cúi đầu, "Em nghĩ là em ngày hôm nói chuyện có chút xúc
động, bà ấy là bị em chọc tức mới phải vào viện, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không
tốt cho nên vẫn nên đến thỉnh tội thì hơn."
Nghe vậy Cố Hoài Việt cũng cười cười, "Được."
Kỳ thật Nghiêm Chân cũng có một loại tâm tư khác, dù sao có Cố Hoài
Việt ở đó, trường hợp nào cũng sẽ không ồn ào hay bế tắc gì cả, cô quả thật
là không có chút sợ hãi nào cả.
Xe nhanh chóng chạy đến phía ngoài sân viện của Lâm gia, Nghiêm
Chân vừa cởi dây an toàn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cậu bé dựa vào
cửa của Lâm gia. Cô sửng sốt một chút rồi vội vàng xuống xe.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh hé ra khuôn mặt bánh bao nhìn cô giáo Nghiêm
đang đi tới phía mình, vốn định bảo trì nghiêm túc phê bình cô ấy vài câu
nhưng còn chưa kịp than thở ra khỏi miệng thì đã bị Nghiêm Chân ôm lấy
cổ, một cái ôm ấm áp làm cho tiểu tư lệnh ngây ngẩn cả, cũng quên "phản
công".
"Em không lạnh sao, sao lại ra đứng chờ ở chỗ này?" Nghiêm Chân đưa
tay chỉnh lại cái mũ cho tiểu quỷ này.
Tiểu tư lệnh nhìn thủ trưởng chậm rãi đi về phía mình, vội than thở, "Cô
giáo, cô rất không có suy nghĩ nha. Em căn bản còn muốn cho cô một sự
kinh ngạc mà."