"Được." Cô đáp ứng, lại lần nữa nằm trở về trong lòng của anh.
Sự gắn bó như vậy làm cho cô có cảm giác thực thoải mái, cũng rất an
tâm. Không bao lâu sao cô nghe thấy tiếng cười của Cố Hoài Việt, cô không
khỏi quay đầu đi mà hỏi, "Anh cười cái gì?"
"Anh chỉ muốn làm theo một câu mà Kiều phó sư trưởng đã nói."
"Cái gì?" Cô hỏi thì lại có chút hội hận, cảm giác được câu nói kia khẳng
định không phải hay ho gì rồi.
"Kiều Phó sư trưởng nói rằng, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng,
mà chúng ta đang lãng phí ngàn vàng để thảo luận một vấn đề thế này."
Nghiêm Chân càng không biết nói gì, muốn quay đầu đi chỗ khác lại bị
anh nắm lấy thấy lưng, "Anh ngày mai phải đi rồi."
"Em biết mà." Nghiêm Chân buồn bực kêu lên.
Cố Hoài Việt không tức giận, chính là đem cô ôm càng lúc càng gần hơ,
cụng trán lên cái trán của Nghiêm Chân rồi nói, "Cho nên đêm nay phải khó
quên một chút rồi."
Nói xong còn chưa đợi cô phản ứng lại thì môi của anh đã đè ép tới. Đợi
cho người nào đó phản ứng lại được thì cũng đã là xuân tiêu một khắc rồi.
Một đêm triền miên của hai người.
Buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Nghiêm Chân phát hiện Cố Hoài
Việt quả nhiên không có lừa cô, anh mặc quần áo chuẩn bị đi tới Lâm gia
đón tiểu gia hỏa kia về nhà.
Thấy cô tỉnh lại, Cố Hoài Việt nói với cô, "Thời gian còn sớm, em nghỉ
ngơi thêm chút nữa đi."