Nói xong đi trước vào phòng ngủ, còn một tay thay cô trải ra giường.
Nghiêm Chân đưa tay cản anh lại, "Không cần đâu, em tự làm được rồi.
Anh đi ăn chút gì đi..."
Cố Hoài Việt bắt lấy đôi tay đang quơ loạn của cô, "Nghiêm Chân, ngày
mai anh phải đi."
Cô sửng sốt một chút, rút tay về rồi thấp giọng nói, "Em biết." Không cần
anh phải nhắc nhở cô cũng biết mà.
Cố Hoài Việt cười cười, đi về phía nhà ăn. Giải quyết xong cơm chiều,
còn phải soạn một chút để một chút thức ăn cho người nào đó, ai bảo rằng
anh làm cho cô tức giận làm gì chứ.
Tắm rửa xong, Cố Hoài Việt trở lại phòng ngủ.
Phòng ngủ tối đen không có bật đèn, Cố Hoài Việt cùng nhoài người nằm
bên cạnh cô. Anh vừa nằm xuống, mệt mỏi tích lũy cả một ngày cũng cứ
thế mà giải tỏa ra.
Ngày hôm qua sau khi Cao chính ủy gọi điện thoại cho lão Lưu xong thì
liền quyết định để Kiều phó sư trưởng đại diện đến thành phố C thăm bệnh
một chút, người cuối được chọn chính là Cố Hoài Việt. Nếu là trước kia thì
Cố tham mưu trưởng không chuẩn cũng sẽ cự tuyệt nhưng lúc này không
nói hai lời liền đồng ý. Ngay sáng sớm ngày hôm sau liền cùng Kiều phó sư
trưởng đi về thành phố C.
Chỉ có bản thân anh cũng không biết nói như thế nào, anh chính là nhớ
họ. Nhớ tới dáng vẻ nghịch ngợm của tiểu quỷ kia, lại muốn cô.
Loại cẩm giác này thực kỳ diệu, cũng thực dụ hoặc.