Cố Hoài Việt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, ủy khuất cùng sự bất an
của cô anh đều nhìn ra được, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy co rút đau
lòng một chút. Anh ôm lấy cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, "Anh nói
với Kiều phó sư trưởng một tiếng, đêm nay không đi nữa."
Kiều phó sư trưởng là một người thông tình đạt lý, vừa nhìn thấy tình
cảnh này thì biết rằng chính mình phản đối không có hiệu quả. Hắn cười
cười, vỗ vỗ bả vai của Cố Hoài Việt mà nói, "Tôi biết rồi, xuân tiêu một
khắc đáng giá ngàn vàng, đi đi."
Cố Hoài Việt mỉm cười, lái xe đưa Nghiêm Chân về nhà.
Đi cả một ngày, vừa mở cửa ra, Nghiêm Chân đã nghĩ tới một vấn đề, vỗ
vỗ cái trán của mỉnh rồi nói, "Chúng ta còn chưa có đón Gia Minh về nhà."
Cô sao lại quên mất tiểu gia hỏa này chứ, lần này thì xong thật rồi.
Mà Cố Hoài Việt chính là nhẹ giọng nói với cô, "Đêm nay thằng bé
không cần về nhà, anh để cho Phùng Trạm đưa thằng bé tới Lâm gia rồi."
"Lâm gia?" Động tác đổi giày của cô dừng lại một chút, phản ứng trong
chốc lát mới biết được là lại đưa đến nhà bà ngoại. Động tác cởi giày nhanh
chóng trở thành đi giày, cô ngay cả túi sách cũng chưa cầm lên liền muốn đi
ra ngoài.
"Nghiêm Chân." Cố Hoài Việt vội vàng kêu cô.
Nghiêm Chân cũng không quay đầu lại, "Em đi đưa thằng bé về nhà, em
phải đi đem thằng bé về nhà."
"Nghiêm Chân, em hãy nghe anh nói." Anh nắm hai cánh tay của cô,
khiến cô không có sử dụng được khi giãy dụa. Cố Hoài Việt không thể
không dùng sức chặn ngang, đem cô ôm trở về.