"Anh đang ở tổng viện của quân khu." Cố Hoài Việt vừa nói vừa đi ra
ngoài phòng bệnh, "Ba của cao chính ủy bị bệnh nặng, anh cùng Kiều phó
sư trưởng đại diện đến thăm bệnh. Em mấy giờ tan tầm, anh đến đón em..."
Nhận thấy đầu kia trầm mặc không nói gì, anh không khỏi kêu tên cô,
"Nghiêm Chân."
"Anh ngẩng đầu đi." Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút run
run của cô, giọng nói này cũng giống như truyền đến ở phía trước của anh
vậy. Anh lập tức ngẩng đầu, thấy Nghiêm Chân cầm điện thoại đứng cách
đó không xa.
Cố Hoài Việt đầu tiên là sửng sốt một chút, mà cách đó không xa cô đang
chạy tới, nhào vào vòng ôm ấm áp của anh.
Anh theo bản năng ôm lấy thân thể có chút run run của cô, thấp giọng
hỏi, "Sao lại thế này?"
..........
............................
Ở bên ngoài phòng bệnh, Nghiêm Chân đứng lại.
Cô biết Tống Phức Trân hiện tại không muốn nhìn thấy cô cho nên cô
vẫn là không đi vào thì tốt hơn. Cố Hoài Việt cũng hiểu được, an ủi cô,
"Vậy em ở chỗ này chờ anh, anh vào một lát rồi ra liền."
"Vâng."
Cho đến khi bóng dáng màu xanh kia biến mất ở trước mắt của cô, cô còn
có chút phản ứng không kịp.
Người vừa rồi ôm cô là anh sao? Cô không nhìn lầm chứ?