đi ra ngoài kêu bác sĩ.
"Không cần đi gọi." Tay bà ấy nắm lấy tay cô, giọng nói tuy có chút khàn
khàn nhưng vẫn uy nghiêm như trước, "Cô nằm lát rồi lập tức về."
Nghiêm Chân thiếu chút nữa là hạ thấp người xuống nhưng vẫn cố gắng
ngồi xuống mà trả lời, "Vâng."
Tống Phức Trân cật lực mở to mắt, nhìn về phía Nghiêm Chân đang ngồi
ngay ngắn bên giường rồi thấp giọng hỏi, "Em có vẻ như không phải lần
đầu tiên gặp loại tình huống này."
"Bà nội của em cũng bị cao huyết áp." Nghiêm Chân đáp nhanh.
Tống Phức Trân không thể gật gật đầu nên quay đầu đi, nhắm hai mắt lại.
Một lát sau mới thấy bà ấy nói với Nghiêm Chân, "Dùng di động của cô gọi
điện thoại cho Lâm lão gia, xong việc thì em có thể đi rồi."
Nghiêm Chân sửng sốt một chút nhưng vẫn làm theo.
Cô ôm túi sách đứng ở trên hành lang của bệnh viện, gọi điện thoại cho
Lâm lão gia nhưng người nhận điện là bảo vệ viên, Lâm lão gia đang họp,
nói rằng họp xong sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện nên Nghiêm Chân cũng an
tâm.
Bệnh viện trong quân khu kín người hết chỗ, xen lẫn những cảnh tượng
vội vàng, Nghiêm Chân lại chậm rãi đi trên hành lang.
Có lẽ hôm nay cô đã rất kích động rồi, cũng có lẽ cô quá khẩn trương, khi
trầm tĩnh lại thì cảm giác được cả người mệt mỏi, không có một chút sực
lực chống đỡ nào cả.
Cô không thể không lần lượt ngồi xuống trên các ghế dài ở hành lang,
nhìn tầng ánh sáng bên ngoài lớp cửa sổ thật dày kia, bao quanh thân mình