cô là sự lãnh lẽo.
Bỗng nhiên di động trong túi sách vang lên, cô nhìn cũng chưa nhìn mà
ấn nút trò chuyện.
"Nghiêm Chân." Đầu kia truyền đến một giọng nam trầm, cô nghe xong
có chút phản ứng không kịp, giật mình sửng sốt một rồi mới nhớ ra là anh.
"Vâng." Cô cúi đầu lên tiếng, có chút hữu khí vô lực.
"Em đang ở đâu thế?" Bối cảnh ở chỗ anh nghe có chút ồn ào, Nghiêm
Chân tận lực lắm mới có thể nghe rõ lời anh nói.
Nhìn quanh bốn phía một chút rồi cô mới nói, "Em ở trường học. Làm
sao vậy anh?" Theo bản năng, cô không muốn cho anh biết là cô ở trong
này.
Cố Hoài Việt uh một tiếng rồi cười cười, "Vậy ... không phải là em."
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì, anh hôm qua gọi điện thoại cho em định nói cho em
biết là hôm nay anh sẽ trở về thành phố C một chuyến nhưng Gia Minh
nhận điện thoại, nói em ở bên ngoài. Xem ra tiểu quỷ kia đã quên không nói
cho em."
Cố Hoài Việt nói xong nhưng Nghiêm Chân vẫn lẳng lặng nghe, tựa hồ là
cô nghe không hiểu anh đang nói cái gì.
"Anh hiện tại đang ở bệnh viện làm một số việc, thấy một người có dáng
người rất giống với em, hẳn là anh nhìn nhầm rồi..."
"Anh đang ở đâu?" Cô trực tiếp đánh gãy lời của anh.