Anh nghĩ một lúc rồi giật giật, nắm lấy thắt lưng của Nghiêm Chân, đem
cô kéo lại gần mìn, thuận thế hôn lên hai má cùng đôi môi của cô.
Nghiêm Chân cứng đờ người, quay đầu lạ, chống lại đôi mắt có vẻ sáng
ngời của anh trong đêm tối.
"Em không tức giận sao?" Cố Hoài Việt hỏi cô.
Nghiêm Chân trầm mặc trong chốc lát, vùi đầu vào trong lòng anh, một
lát sau mới rầu rĩ nói, "Em đang suy nghĩ, có lẽ em cũng có cái sai. Em
không nên nói kích bà ấy như vậy."
"Bà ấy sẽ không trách em đâu." Cố Hoài Việt vừa ôm cô vừa nói.
"Anh đều đã biết rồi sao?"
"Uh." Cô thất bại ở vòng phỏng vấn sơ khảo, còn vào trong văn phòng
giằng co một hồi, anh nói anh đều đã biết. Là từ Tống Phức Trân nói mà
biết, chẳng qua bà ấy không phải cáo tráng mà là nói với anh, anh có một
người vợ luôn bao che khuyết điểm cho hai cha con anh. Anh nghe xong,
trong lòng cảm giác ấm áp hơn.
"Nghiêm Chân, kỳ thật đây là cái sai của anh. Bà ấy cảm thấy anh hàng
năm toàn ở bên ngoài, không thể nào quản giáo con cái tốt được cho nên
đối với Gia Minh yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Thời gian dài quá sẽ
không biết thế nào để nói yêu thương với thằng bé nữa. Anh nói rồi anh sẽ
không bắt buộc tiểu tử kia đi làm những chuyện thằng bé không vừa ý,
nhưng lúc này đây chúng ta cũng nên để cho bà ấy có chút thời gian nói
chuyện của bọn họ cùng với Gia Minh, có được không em?"
Cô im lặng chớp mắt rồi hỏi, "Ngày mai sẽ đưa thằng bé trở về sao?"
"Ngày mai."