Khương Tùng Niên bị cô nhìn như vậy thì có chút ngượng ngùng, giờ
phút này thấy cô nói ra tên của mình thì không khỏi vui vẻ, đứng thẳng
người rồi làm quân lễ.
Được người so với Cố Hoài Việt còn lớn tuổi hơn làm quân lễ khiến cho
Nghiêm Chân có điểm khó chịu, cô vội vàng hạ thấp người, mời Khương
Tùng Niên vào nhà.
Hắn nói trong tay hắn có ít đặc sản, Nghiêm Chân vừa thấy liền ngây
ngẩn cả người, "Như thế nào anh còn mang này nọ thế này?"
Khương Tùng Niên cười cười, làn da ngăm đen lộ ra vẻ thẹn thùng, "Tôi
là lần đầu tiên đến nhà của tham mưu trưởng mà không có gì cả, đây là đặc
sản của quê tôi nên mang tới cho mọi người nếm thử. Cái này cũng không
quan trọng lắm mà."
Nghiêm Chân vội vàng mời hắn vào nhà ngồi, Cố tiểu tư lệnh ở phòng
bếp nghịch nước, Nghiêm Chân ở phòng khách tiếp đón Khương Tùng
Niên.
Khương Tùng Niên sau khi ngồi xuống ghế sofa thì có chút không được
tự nhiên mà nhìn chung quanh một vòng. Vợ cùng con của hắn cũng đã ở
thành phố B, nhưng cũng đã ở ngoại ô thành phố B này được vài năm trong
khu người nhà ở trong viện, chỗ ở là dãy nhà nhỏ nằm ở phía sau sư đoàn
trinh thám ở quân khu này. Xem bố cục này cùng với nhà của mình thì cũng
không kém chỗ nào.
Tầm mắt dừng ở ngay cốc nướng ấm ở trước mặt, hắn nói, "Ngày nghỉ
này mà tham mưu trưởng cũng không có nhà sao?"
"Anh ấy làm việc hết ngày hôm nay nữa mới nghỉ ngơi." Nghiêm Chân
cười cười.