Vấn đề này có chút trầm trọng, Khương Tùng Niên cầm tay đặt ở trên
đầu, "Ở nơi đó đang bắt đầu có an bài cho những chiến sĩ trong biên chế
làm việc ở sư đoàn, việc này làm cho tôi rất lo lắng, đặc biệt là vợ cùng con
gái..." Nói xong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút do dự. Hắn rút cuộc là
người ăn nói vụng về, toàn nói vòng luẩn quẩn, "Kỳ thật, tôi hôm nay tìm
đến tham mưu trưởng chính là muốn nói chuyện này."
Nghiêm Chân vâng một tiếng, rồi ngồi nghe hắn nói.
Khương Tùng Niên đưa tay vò tóc trên đầu, hắn có chút ngượng ngùng
mà nói, "Con gái của tôi hiện ở học cấp hai ở một trường gần nhà, nhưng
con bé không có hộ khẩu ở thành phố B, đợi cho đến khi thi vào trường cao
đẳng thì còn phải về nhà với ông bà. Điểm ấy thì không phải lo lắng, bởi vì
tôi đem công tác an bài ở quê, chẳng qua là trình độ giáo dục ở quê nhà
không có tốt như thành phố B, thành phố lớn mà, cái gì cũng đều tiện lợi cả
cho nên tôi nghĩ nên để con bé ở chỗ này thi vào trường cao đẳng trước rồi
về nhà thăm ông bà sau. Nhưng tôi vừa chuyển nghề nghiệp, phòng ở trong
quân doanh cũng không thể ở được nữa, còn phải đi nơi khác để thuy
phòng, lại tốn thêm một số tiền đáng kể. Cho nên tôi nghĩ tìm tham mưu
trưởng thử xem, nói về vấn đề phòng ở này...."
Nghiêm Chân nghe xong, vẻ mặt không khỏi ngờ ngệch chút xíu. Một lát
sau cô lấy lại tinh thần.
"Phòng ở gặp khó khăn gì sao?"
Khương Tùng Niên thở dài, "Tôi rất ít khi hướng mọi người xin về những
việc được quy định trong quân đội, lần này cũng là vạn bất đắc dĩ, tôi nghĩ
tìm tham mưu trưởng nói xem, xem việc phòng ở có thể trì hoãn việc giao
phòng được hay không?" Gặp Nghiêm Chân trầm mặc thì hắn vội vàng nói,
"Nếu thật sự phiền toái quá, kỳ thật trước kia tôi còn có chút do dự, sợ cấp
lãnh đạo..."