"Không có việc gì." Nghiêm Chân đánh gãy lời hắn, "Chuyện này em sẽ
nói cùng với Hoài Việt, có thể giúp được thì sẽ tận lực giúp."
Khương Tùng Niên sửng sốt, rất vui mừng mà nói, "Vậy thật cảm ơn hai
người."
Nghiêm Chân mỉm cười, nói không sao cả.
Tiễn bước Khương Tùng Niên, Nghiêm Chân ngồi ở trên ghế sofa ngẩn
người. Ngồi chỉ trong chốc lát mà cảm thấy hai tay lạnh lẽo, liền cuống quít
đi rót cốc nước ấm cầm trong tay. Nhiệt độ nơi bàn tay chậm rãi tăng lên,
tinh thần cùng bình ổn xuống.
Tiểu gia hỏa kia còn ở trong phòng bếp nghịch nước, không biết mệt.
Bỗng nhiên một thanh âm rơi vỡ từ trong phòng bếp truyền đến, Nghiêm
Chân cả kinh, buông cốc nước vào nhìn tiểu quỷ kia.
Bát hoa bằng gốm sứ bị tiểu tử kia làm hỏng một cái, Nghiêm Chân nhìn
tay của tiểu quỷ kia, không thấy vết thương nào mới yên lòng.
Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa kia đang dán vào góc tường thì
mới nói, "Không được nghịch nước nữa, nhanh đi vào phòng học bài đi."
Tiểu gia hỏa kia chu miệng, không tình nguyện mà đi ra ngoài.
Nghiêm Chân đứng ở phòng bếp, nhìn một đống hỗn độn này thì bỗng
nhiên cảm giác được từ đáy lòng nảy sinh lên từng cơn sóng mệt mỏi.
...........
.................
Buổi tối, Cố Hoài Việt chuẩn bị vào nhà liền cảm giác được có chút lạnh
lùng.