Tiểu gia hỏa kìa ngồi một mình giữa nhà chơi súng của cậu bé, Cố Hoài
Việt khõ nhẹ lên đầu con trai, "Con làm sao vậy?"
Tiểu gia hỏa kia ôm chân thủ trưởng, nức nở, "Cô giáo Nghiêm giận con
rồi, từ trưa đến giờ cũng không có để ý đến con."
Hả? Cái này làm anh có chút ngạc nhiên, anh xoa xoa tóc con trai, "Con
lại làm chuyện gì xấu rồi?"
"Con làm vỡ một cái bát." Tiểu gia hỏa kia nhỏ giọng ngập ngừng nói,
"Chuyện xấu này thực nghiêm trọng sao ba?"
Cố Hoài Việt trâm ngầm một chút, xoa đầu tiểu gia hỏa kia rồi nói, "Để
ba đi xem."
Phòng ngủ để đèn mờ, Nghiêm Chân nằm ở trên giường, dùng chăn che
đầu, cô đang ngủ.
Cố Hoài Việt đi qua, vốn định làm động tác nhỏ nhẹ thay cô dịch góc
chăn một chút, không nghĩ lại kinh động tới cô. Nghiêm Chân mở to mắt, từ
từ tỉnh dậy, thấy Cố Hoài Việt ngồi ở đầu giường.
"Anh về rồi à?" Cô hàm hồ nói, "Hiện tại là mấy giờ rồi anh?"
"Hơn 6h rồi."
6h, hơn 6h? Nghiêm Chân cuống quít đứng dậy, cô thế nhưng ngủ cả một
buổi chiều?
Cố Hoài Việt đỡ lấy cô, "Em thấy mệt mỏi thì nằm trong chốc lát đi, cơm
chiều để anh làm cho."
"Không sao đâu." Cô thấp giọng nói, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên giọng nói có
chút nhỏ nhẹ, so với bình thường thì đáng yêu hơn vài phần. Nghiêm Chân