nói rằng con số này thực thích hợp khi tham gia quân ngũ. Sau này, khi em
9 tuổi thì ba em chuyển nghề. Rất kỳ quái, có nhiều chuyện trước kia em
đều đã quên, nhưng trong ngày này lại cố tình nhớ lại rõ ràng."
Ngày đó ba cô tìm một chiếc xe, đem những vật phẩm tư nhân của ông ở
trong quân đội chuyển về. Không có bao nhiêu, chỉ có một ít thư cùng một
cái ba lô, còn có cái quân hàm bị gỡ xuống mà thôi.
Cô đứng ở nơi đó, khó hiểu hỏi ba cô đã xảy ra chuyện gì.
Ba cô đối với cô luôn luôn hòa ái, mặc dù là giờ phút này cũng chỉ cười
cười, xoa xoa cái trán của cô, "Bé, ba về sau không trở lại quân ngũ nữa,
con cùng ba về nhà có được không?"
Cô ngây thơ gật gật đầu, chỉ vào những thứ của phụ thân đang sắp xếp rồi
hỏi, "Ba à, ba chỉ có ít đồ này nọ nha..."
Câu trả lời của ba cô chính là nụ cười ấm áp.
Một người quân nhân khi rời khỏi quân ngũ chính là thời điểm phải đối
mặt với những sự thật phát sinh nơi xã hội, nhưng dưới tình huống bình
thường bọn họ cũng không hướng bộ đội yêu cầu cái gì. Bởi vì họ là một
người đàn ông chân chính từng trải và có kinh nghiệm, khiến cho bọn họ có
dũng cảm đối mặt với tất cả. Ba của cô cũng là một người như vậy.
"Đoạn thời gian khi ba em về nhà tìm công việc, tin tức về phòng ở lúc
đó cũng không có gì nên bà nội liền ở cùng em ở căn phòng của bộ đội kia.
Thẳng đến một ngày, người của doanh trại nói cho em biết là rằng muốn thu
phòng ở, ba ngày sau phải rời đi."
"Khi đó ba của em còn ở nhà chờ tin tức công việc, không thể trực tiếp
trở lại quân doanh, ông ấy nhờ quan hệ mà liên hệ với trưởng ban của
doanh trại, thậm chí cả phó lữ trưởng chủ quản của chuyện này nữa. Nhưng
bọn họ đều nói với ba em rằng đây là mệnh lệnh toàn sư bộ, phải trong