"À." Khương Tùng Niên gật gật đầu, "Tôi xem trong nhà vẫn còn có
điểm trống vắng, còn chưa có tùy quân sao?"
Nghiêm Chân vuốt vuốt tóc, "Cũng không vội ạ, người nhà của Khương
phó tiểu đoàn cũng tới đây rồi chứ?"
Khương Tùng Niên cười cười rồi nói, "Vâng, cũng đã tới đây nhiều năm
rồi, con gái cũng đã học tới cấp hai rồi, vợ của tôi cũng làm việc cách nơi ở
không xa."
Nghiêm Chân nghe vậy cũng có chút hâm mộ, "Như vậy cũng tốt rồi."
Khương Tùng Niên lại thở dài, "Kỳ thật cũng không có gì, vợ tôi cùng
đứa con ở thành phố B này tuy vất vả nhưng cũng đã an bài tốt lắm, tôi vừa
muốn chuyển nghề chạy lấy người."
Nghiêm Chân không khỏi có chút kinh ngạc, "Năm nay?"
"Uh." Khương Tùng Niên gật gật đầu, "Cũng gần 20 năm rồi, không kỹ
thuật không văn hóa thì bộ đội là bất lưu."
Doanh trại quân đội bằng sắt này đào tạo hết lớp lính này tới lớp lính
khác, phục viên chuyển nghề là chuyện bình thường. Hơn nữa bộ đội giờ
cũng đang là thời kỳ chuyển đổi mô hình này rất nhiều, tin tức hóa bộ đội,
càng cần nhiều nhân tài. Giống như Khương Tùng Niên vậy, chỉ lấy được
một chứng chỉ sĩ quan của trường đại học cấp cho, sớm vài năm còn có thể,
hiện tại tự nhiên liền chuyển theo không kịp với tiến độ hiện nay.
Mặc dù nói như vậy là có chút đả thương người, nhưng cũng là sự thật.
Trầm mặc trong chốc lát, Nghiêm Chân mới hỏi lại, "vậy... sau khi
chuyển nghề thì có tính toán gì không?"