nghĩ tới những khổ sở này có được không?"
"vâng." Nghiêm Chân gật gật đầu, lẳng lặng gối đầu lên bờ vai của anh.
Thật lâu sau, mới rầu rĩ nở nụ cười, vì tính trẻ con của chính mình mà cảm
thấy thẹn thùng, "Em gần đây có phải là đa sầu đa cảm lắm không?"
"Có chút rồi." Cố Hoài Việt nghiêng đầu, hôn lên khuôn mặt của cô,
"Nhưng anh rất thích."
Nghiêm Chân thẹn thùng đẩy anh ra, đứng thẳng dậy thì thấy cái đầu nhỏ
của tiểu gia hỏa nào đó đang lấp ló ở cửa.
"Gia Minh." Cô gọi tên cậu bé, làm cho kế hoạch rình coi của tiểu quỷ
kia bị tan biến.
Tiểu gia hỏa kia chu miệng, không tình nguyện bị bắt ngay tại trận,
"Em... em không phải đến nhìn lén... em đói bụng."
Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này chọc cười Cố Hoài Việt, anh xoa đầu tiểu
tử kia rồi nói, "Đi, chúng ta đi nấu cơm nào."
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi, Nghiêm Chân nở một nụ cười từ
nội tâm.
Cô cúi đầu, sờ miếng ngọc bội đang treo trên cổ mình rồi thấp giọng nói,
"Ba à, ba có thấy không? Con hiện tại rất hạnh phúc..."