"Chính ủy sẽ đến chỉ đạo về công tác tư tưởng." Cố Hoài Việt cố gắng
nói ý kiến của mình.
"Ai làm đều giống nhau."Tịch Thiếu Phong vẫy tay, không muốn lại cùng
vị tham mưu trưởng này đấu võ mồm nữa.
Cố Hoài Việt bật cười, "Chú đây là đang thuận nước dong thuyền để cho
thoái mái đấy à, xoay người khiến cho cháu không bằng 4/5 các chiến sĩ thế
này. Cháu cũng biết, đến lúc đó bọn họ trở về, ta cũng sẽ phải thoát quân
hàm cùng quân trang cho bọn hắn đón gió."
"Cậu..." Tịch Thiếu Phong chán nản, dám lấy điều này để uy hiếp ông
sao? Tiểu tử này là thừa sự can đảm có phải không?"
Cố Hoài Việt thu lại nét cười, "Chú Tịch, cháu nhớ rõ thời điểm cháu
tham gia quân ngũ ở quân khu Tây Tạng cũng có gặp qua một trận động đất
lớn, trong khi đó quân khu đã nhanh chóng điều rất nhiều binh lính đi cứu
viện. Chú là người dẫn đầu, chú xuất phát trước dẫn theo đội ngũ và còn nói
một câu, chú có nhớ là mình đã nói gì không?"
Tịch Thiếu Phong trừng mắt nhìn anh, Cố Hoài Việt không nhanh không
chậm mà nói từng chữ một, "Chú nói rằng, thân nam nhi không quản nguy
hiểm, khiến cho bản thân không bao giờ cảm thấy có lỗi với cuộc đời này."
Những lời này anh nhớ đến bây giờ, cơ hồ là không chút ghĩ ngợi liền thốt
ra, "Hiện tại đúng là đang gian đoạn có nguy hiểm, cháu còn không sợ, chú
sợ sao?"
Tịch Thiếu Phong nghe anh nói như vậy thì cũng trầm mặc vài giây, sau
đó vỗ vỗ bờ vai của anh, giọng nói khàn khản, "Cậu đi đi..."
"Chú Tịch."
Tịch Thiếu Phong sửa sang lại quân hàm trên vai anh, "trước khi đi, gọi
điện thoại cho mẹ cháu..."