một ít rượu, còn đang làm loạn ở ngoài kia.
Cố Hoài Việt từ trong đống giấy tờ công việc ngẩng đầu lên, nhíu mày,
"Sao lại thế này?"
Tiểu Mã lắc lắc đầu, "Tôi nghe nói là ở căn tin thứ hai, Lưu sư trưởng đã
đi qua đó rồi."
Khoảng cách giữa thành phố B tới tỉnh Q cũng tương đối gần, chịu ảnh
hưởng lớn của việc thay đổi thời tiết một cách thất thường. Giờ phút này
mặc dù đã là tháng tám những độ ấm cũng không cao, hơn nữa đêm ngày
hôm qua mới có một trận mưa lớn nên sáng hôm nay rời giường liền cảm
giác được sự lạnh lẽo.
Cố Hoài Việt đi nhanh về phía căn tin, lúc này lại bắt đầu có mưa nhỏ
nhưng là phía trước căn tin thứ hai vẫn đứng một loạt binh. Đứng ở phía
trước là sư trưởng Lưu Hướng Đông. Người này có đường nét thô kệch của
hán tử Sơn Đông, căn bản nhìn qua liền dễ dàng làm cho người ta sinh ra
cảm giác kính sợ, giờ phút này nghiêm mặt mím môi, một câu cũng không
nói thì lại càng có vẻ của hung thần.
Cao Tường đứng ở bên cạnh hắn, thấy Cố Hoài Việt thì nhanh đi về
hướng anh.
"Như thế nào lại muốn giáo huấn bọn họ ở chỗ này, mở rộng ra một phạm
vi nữa thì sẽ có ảnh hưởng không tốt." Đây là thời gian cơm chiều, lui tới
đều là binh lính, thấy đội ngũ kỳ quái này cũng đều không tự chủ được mà
đứng lại.
Cao chính ủy nói, "Đây là lão Lưu cố ý, nói là răn đê" Nói trắng ra chính
là giết gà dọa khỉ.
Cố Hoài Việt mím môi, không thèm nhắc lại.