Lưu Hướng Đông đứng ở bậc thang ven đường đi của căn tin, đầu vừa
ngẩng, tầm mắt lướt qua những đỉnh đầu của những binh lính đứng trước
mặt này. Những binh lính này đều có gia đình ở huyện Y, nhưng lại toàn
nằm trong danh sách những người không được đi cứu viện, nỗi nhớ nhà làm
cho họ càng sầu khổ đầy bụng, uống vào chút rượu thì lại biến thành như
vậy.
Lưu Hướng Đông thanh thanh cổ họng, hắn gần nhất chỉ là kêu gọi mọi
người cũng đã không dưới mười lần, cổ họng sớm đã khàn đi, có thể hạ
giọng lên thêm vài phần uy nghiêm , "Nghiêm...."
Hắn ngưng tụ tầm mắt, nhìn sáu cái sắc mặt đỏ bừng trước mặt này, trên
mặt bọn họ đều có một phần nước, không biết là do mưa hay là nước mắt.
"Toàn thể các chiến sĩ nghe lệnh của tôi... đem quân trang cởi ra cho tôi."
Lời vừa nói ra, đừng nói là sáu người lính kia, chính ủy Cao Tường cũng
mở rộng miệng, "Lão Lưu đang làm cái gì vậy?"
Cố Hoài Việt đã có đáp án trong lòng, "Không có việc gì đâu."
Sáu người lính làm loạn bị đàn áp xuống, trong lúc nhất thời quên chấp
hành mệnh lệnh. Mặt Lưu Hướng Đông không chút thay đổi nhìn bọn họ,
"Như thế nào? Không nghe thấy mệnh lệnh của tôi? Cởi ra."
Họ đang mặc là quân trang mùa hè, cởi vài cái nút liền cởi ra toàn bộ áo,
chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ màu trắng. Lưu Hướng Đông liếc mắt một cái
nhìn tới những chiếc áo ba lỗ có những vòng tròn hay hình số tám màu
hồng thì nói, "Áo trong cũng cởi ra."
Lúc này là không hề đáng nghi ngại, chấp hành mệnh lệnh.
Mưa giúp bọn họ thanh tỉnh thần trí sau khí uống rượu, sáu người lính
đứng thẳng hàng.