Đợi cho đến khi bọn họ mặc xong quần áo, Lưu Hướng Đông tự tay thay
bọn họ sửa sang lại quân hàm.
Cố Hoài Việt cùng Cao Tường đứng ở ngoài đám người, Cao Tường cười
cười, "Không biết thời điểm này Lão Lưu còn có thể làm như vậy, làm công
tác tư tưởng sao?"
Cố Hoài Việt cũng nở nụ cười, không có trả lời. Tinh thần vừa chuyển,
bỗng nhiên nhớ tới ai đó cùng với tiểu gia hỏa kia đang ở thành phố C, thời
khắc này anh thế nhưng lại nhớ tới hai người kia.
Anh đội mũ đi trở về, lại thấy Tiểu Mã đang chạy tới về phía mình, tiểu
tử này hôm nay còn nhiều việc hơn so với anh. Cố Hoài Việt nhíu mày, "Lại
có chuyện gì?"
Sáng mai sẽ xuất phát, giờ phút này thần kinh của anh đã khẩn trương ở
mực độ cao rồi.
Biểu tình của Tiểu Mã là kinh ngạc, nói chuyện liên quan tới anh cũng
không lưu loát, "Vừa rồi chiến sĩ gác cổng có gọi điện thoại tới, nói là có
người muốn gặp thủ trưởng nhưng là không có giấy chứng nhận nên không
thể cho vào. Có thể hay không... có thể hay không là...."
Lời còn chưa dứt, người trước mắt đã không còn thấy bóng dáng,Tiểu Mã
đành đem hai từ "Chị dâu" ở phía sau khắc chế mà nuốt trở lại.
Anh dùng tốc độ 100m/s mà chạy tới cổng, nhưng lui tới đều là những
binh lính bận rộn chuẩn bị cho ngày mai. Cố Hoài Việt đành phải khắc chế
chính mình thả chậm tốc độ, thẳng đến khi anh thấy được bóng dáng ở cổng
doanh trại đăng lẳng lặng cầm chiếc ô chờ ở đó, mời hoàn toàn không để ý
nữa mà chạy nhanh qua.
Thế nhưng người lính gác công vẫn không thể phân biệt được, dù sao
người được điều đến gác cổng không được bao lâu, hơn nữa còn là lính mới