còn không nhận biết được người đàn ông trước mặt này là ai, bất qua thấy
quân hàm cũng kêu một tiếng thủ trưởng.
"Thủ trưởng, vị này không có giấy chứng nhận nhưng lại nói muốn gặp
tham mưu trưởng, có cần gọi điện thoại cho tham mưu trưởng ra đây đón
người không ạ?"
"Không cần." Giọng nói của anh vừa vang lên, cả người anh đã đứng ở
trước tầm mắt của cô.
Mà Nghiêm Chân cũng nhìn thấy anh, tay nắm ô không tự chủ được mà
run run lên.
Người lính kia có chút khó hiểu mà Cố Hoài Việt dùng một động tác làm
tiêu tan đi sự khó hiểu của hắn.
Anh bước nhanh qua, đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, dùng sức ôm
lấy... như một sức mạnh có thể bóp nát mọi thứ.
Không biết bao lâu, cũng không biết bị nhìn ngó bao lâu, thẳng đến khi
Nghiêm Chân đẩy người anh, nói đau thì Cố Hoài Việt mới buông lỏng cô
ra.
Mới có mấy tháng không gặp cô, ngắm nhìn cô một lần, trừ bỏ thần sắc
có chút mệt mỏi ở ngoài thì vẫn xinh đẹp giống như lúc trước. Anh thuận
tay vuốt lại lọc tóc dài bị gió thổi loạn, "Như thế nào mà bỗng nhiên tới
đây?"
Nghiêm Chân cúi đầu, buồn râu một lát rồi ngẩng đầu, cố gắng chống đỡ
mà tươi cười, "Thì muốn đến gặp anh."
Nhưng là vô luận cười thế nào, cặp mắt có chút sưng đỏ kia cũng không
lừa được người.