đắc dĩ cười cười, đưa cho cô một bộ quần áo ngủ đặt vào trong đó, "Em vào
tắm đi, tắm rửa xong thay bộ quần áo này vào." Cô chỉ mặc một cái áo
mỏng manh.
Nghiêm Chân tiếp nhận, mỉm cười với anh rồi đi vào.
Cửa đóng lại, Nghiêm Chân giống như mới phục hồi lại tinh thần. Cô
nhìn chính mình ở trong gương, muốn cười một chút nhưng tươi cười như
vậy lại càng khó coi biết bao nhiêu. Vừa mới rồi để cho anh nhìn thấy là nụ
cười như vậy sao?
Cô cười khổ, mở vòi hoa sen, tắm rửa.
Buổi sáng mẹ chồng cô gọi điện thoại cho Tịch tư lênh, nghe giọng điệu
có chút chần chờ ở đầu kia của Tịch Thiếu Phong, cô chỉ biết anh nhất định
sẽ đi, không thể nghi ngờ gì nữa.
Anh là một người quân nhân, cô biết rằng anh nhất định sẽ đi, cho nên
không đợi mẹ chồng tắt điện thoại, cô đã trực tiếp đi tới sân bay.
Tắm rửa xong, cô mặc trên người bộ quần áo ngủ của quần đoàn phát cho
người lính rồi đi ra noài. Tiểu Mã cũng đã mang thức ăn từ căn tin về đây,
lần này cô tới trong nhà cái gì cũng chưa có chuẩn bị.
Tiểu Mã cười ngây ngô với cô, "Đây là phần ăn đặc biệt mà bếp trưởng
làm, chuyên môn dành cho chị dâu."
Nói xong, đã bị Cố Hoài Việt đá đi.
"Em có đói bụng không?"
Cô lắc đầu.
"Vậy có mệt hay không, đi nghỉ trong chốc lát nhé?"