lơ, vô lực như muốn trượt đi vậy. Cố Hoài Việt vội vàng đưa tay ôm lấy eo
cô, đem cô ôm vào trong lòng.
Cứ như vậy, cô ghé vào trên người anh, cùng anh đối diện như vậy.
"Nghiêm Chân..." Anh gọi tên của cô.
"Hoài Việt." Cô gối đầu lên vai anh."
"Sao em?"
"Em ở nhà chờ anh, cùng Gia Minh chờ anh về."
Anh giật mình, giống như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng anh,
khiến anh nghẹn mà nói không nên lời. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn
khàn của anh vang lên, "Được."