Cô vẫn lắc đầu như trước, Nghiêm Chân không nói lời nào, chính là nhìn
anh. Ánh mắt thản nhiên, ánh mắt ẩm ướt.
Loại ánh mắt này làm cho anh không thể không thừa nhận, cô rõ ràng là
cái gì cũng chưa nói nhưng kỳ thật cô cái gì cũng đều nói. Anh đi lên, ôm
lấy cô, "Nghiêm Chân, đừng như vậy..."
Cô tiến vào trong lòng của anh, rút cuộc cũng giật mình, đưa tay ốm lấy
người anh, giọng nói nức nở, "Em không sao, em tới quá nhanh còn chưa
nghĩ ra muốn cùng anh nói cái gì thì đã lên máy bay rồi. Em vừa tắm rửa
xong nghĩ rằng sẽ tốt hơn."
Cô ngửa đầu nhìn anh, "Em không phải là đến giữ anh lại. Thật sự, em
chỉ muốn đến tiễn anh đi, được không?"
Được không?
Cô hỏi anh như vậy, anh còn có thể cự tuyệt sao?
Anh cúi đầu nhìn cô, không có mở miệng. Thời gian trầm mặc ngắn ngủi
này làm cho cô có chút hít thở không thông, liếm liếm môi, muốn nói cái gì
đó thì bỗng nhiên bị anh ôm lên ngang người. Nghiêm Chân kinh sợ một
chút rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt không hề chớp mà nhìn anh, tùy ý
để anh ôm chính mình đi đến trên giường... sau đó, một nụ hôn đã rơi
xuống.
Khi thì mút lấy khi thì cắn lấy, nụ hôn của anh thực đột nhiên cũng thực
vội vã..Khẽ cắn lên môi dưới của cô, khiến cô khẽ mở miệng, chiếc lưỡi ấm
áp thuận thế mà vào, giống như muốn chiếm lấy tất cả của cô.
Nghiêm Chân bị anh cướp đi thần trí vốn có, chỉ còn lại hai tay vô thức
ôm lấy anh, hứng lấy nụ hôn của anh. Không biết qua bao lâu, anh trở mình
nằm bên cạnh cô, rút cuộc mới buông cô ra. Thân mình Nghiêm Chân xụi