Cố Hoài Việt chỉ cảm thấy nội tâm như bị kim châm, đau không thể tả
nhưng cũng rất bén nhọn. Anh tiếp nhận ô trong tay cô, cầm lấy tay cô, "Đi
thôi."
"Đi chỗ nào?"
"Về nhà."
Nhà ở trong dãy nhà nhỏ ấm áp kia.
Phòng ở bên này cũng không có gì thay đổi, bởi vì anh có người nhà ngẫu
nhiên đến bộ đội vẫn còn lưu trữ những thứ này trong nhà. Trước đó không
lâu vừa mới thu thập xong, hiện tại đơn giản quét tước một chút là được. (vì
bình thường không có người nhà anh sẽ ở cùng các chiến sĩ, khi Gia Minh
và Nghiêm Chân tới thì mới chuyển về đây. Cũng giống như đội trưởng
phòng hóa đoàn Cố Hoài Ninh.)
Cố Hoài Việt thu dọn xong, gặp Nghiêm Chân vẫn còn đứng ngẩn người
ở cửa, không khỏi nhíu mày đi qua , "Như thế nào em còn đứng ở cửa thế,
nhanh đi vào đi."
Nghiêm Chân làm như vừa hoàn hồn, chậm rãi đi vào.
Anh cầm lấy tay cô, rất lạnh.
Trầm ngâm một lát, Cố Hoài Việt đi vào phòng vệ sinh mở nước thử độ
ấm, nước cũng rất lạnh, may mà trong bộ đội vẫn có máy nước nóng, một
lát sau cũng chầm chậm nóng lên.
"Không lạnh nữa, em tắm rửa bằng nước ấm này đi."
Quả thật là rất lạnh, thời tiết đầu tháng chín, dấu không được cảm giác
man mát của mùa thu. Nghiêm Chân gật gật đầu, đi vào phòng về sinh.
Nhưng còn chưa đi tới cửa thì đã bị Cố Hoài Việt gọi lại. Cố Hoài Việt bất