Đáng tiếc cô không phải là người như thế, việc duy nhát cô có thể làm
chính là hít một hơi, đem mọi lo lắng cùng ủy khuất áp chế xuống, cười với
người ở đầu kia điện thoại, "Anh xong việc rồi à."
"Uh." Anh thấp giọng lên tiếng, "Nhanh đã xong rồi, còn có hai ngày nữa
là có thể trở về rồi." Giọng nói của anh Nghiêm Chân nghe không được rõ
ràng lắm, đều bị tiếng ồn ào đầu kia nuốt sống, nhưng cô có thể nghe được
rõ ràng hai chữ "Trở về", trong lúc nhất thời vui sướng khôn kể, nắm ống
nghe hạ giọng mà nói, "Em chờ anh."
Cố Hoài Việt ở đầu này điện thoại nở nụ cười, chưa đợi anh mở miệng,
một chiến sĩ đã chạy từ xa tới rồi làm quân lễ, hẳn là có việc, anh không thể
không nói với người đầu kia điện thoại, "Anh còn có việc."
"Vậy anh đi làm việc đi, chú ý an toàn."
"Uh." Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Cố Hoài Việt kêu người ở đầu kia điện
thoại đang chuẩn bị gác máy, "Em chờ một chút."
"Sao anh?"
Anh trầm mặc vài giây sau đó nhẹ giọng nói một câu, "Anh nhớ em."
Em chờ anh.
Anh nhớ em.
Nghiêm Chân giật mình sửng sốt một chút, phản ứng lại được thì nở nụ
cười, nụ cười hạnh phúc.
Công tác cứu viện cũng đã gần kết thúc, qua hai ngày nữa sư đoàn A sẽ
lui hoàn toàn khỏi khu tai nạn. Bọn họ hiện tại đang ở một trấn nhỏ của
huyện A để thực thi cứu viện, phòng ốc nơi nay đại đa số đều sụp đổ xuống,
cũng may lâm thời nơi này đã muốn xây dựng mới hơn phân nửa, thông tin